Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 20 tháng 08 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Trang viết học trò

Cập nhật lúc : 00:06 04/11/2012  

KỈ NIỆM VỀ NGƯỜI THẦY

 

 

 

     Những năm cuối của một thời học sinh trung học cơ sở, tôi học ở trường Phan Sào Nam. Kỉ niệm của một thời học trò đầy ắp trong kí ức tôi là tối 20-11.

          Trời se lạnh, không khí ngày lễ... cùng chúng tôi mang những tiếng cười đến tận cửa ra vào ở nhà thầy. Gia đình thầy ở trong một căn gác nhỏ. Dù nhỏ nhưng rất ấm cúng, căn phòng nhỏ của thầy là nơi hội tụ của lũ học trò lớp 8,9. Vào đêm 20-11 như thế này. Vợ thầy cũng là một giáo viên nhưng cô ấy lại là giáo viên cấp I. Nhà thầy mặc dù nhỏ, cả học trò của thầy và của cô cũng đủ làm cho căn hộ này chật ních rồi. Lúc đầu chúng tôi ái ngại không dám vào trong. Rốt cuộc cô bạn lớp trưởng lớp tôi cũng xung phong dẫn đầu và đại diện cho cả hội tặng thầy cô một bó hoa và một hình Tháp chùa Một Cột. Vào đêm 20-11 ấy, thầy lại hay giới thiệu chúng tôi cho các em là học trò của cô về tiểu sử của chúng tôi. Ôi! Nhắc đến thật là vui nhưng cũng rất tinh nghịch. Đôi khi thầy cũng hay giới thiệu cho chúng tôi về các bậc anh chị lúc trước. Có anh là Đại học Bách khoa, chị kia học trường Đại Học Tổng Hợp. Lại có anh đang là Bộ đội nhưng cũng tranh thủ để về thăm thầy... Các anh chị ấy đã trưởng thành rất nhiều lại làm đủ công việc và chính bàn tay mình làm ra tiền. Điều tôi cảm nhận rõ nhất là mỗi khi thầy giới thiệu hay kể về các anh chị ấy với chúng tôi, thầy luôn tự hào về những người học trò của mình. Sự cảm nhận ấy đã thúc đẩy tôi một mong muốn một lúc nào đó được trở thành một trong những niềm tự hào ấy của thầy...
          Cuối đêm đó, chúng tôi phải chào thầy cô ra về. Không biết vào đêm này đây chúng tôi có còn dịp để trở lại thăm thầy được không nữa?  Thầy bước ra cửa tiễn chúng tôi ra về. Trước lúc về thầy khẽ đánh vai chúng tôi, ôm chúng tôi vào lòng và khẽ nói nhẹ một câu: "Thầy tin ở các em!". Câu nói đó như sức mạnh làm cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn và tinh thần thoải mái cho việc học cũng tăng lên được phần nào. Dù một câu nói ngắn gọn, dù rất khiêm tốn nhưng tôi thấy mình đang là một trong những niềm tự hào nho nhỏ của thầy.
            Tôi yêu thầy, yêu tất cả những gì mà thầy đã làm cho tôi và cả lớp chúng tôi nữa. Tôi sẽ không quên hình bóng của thầy và sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm giữa thầy trò chúng tôi. Những hình ảnh đẹp, những ấn tượng đẹp đẽ mãi trong tôi.
                                                      Hoàng Phương Anh - Lớp 10A8

Chưa có bình luận nào cho bài viết này