Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 20 tháng 08 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Trang viết học trò

Cập nhật lúc : 00:11 04/11/2012  

Kí ức về thầy

        Hoàng hôn dịu dàng buông xuống. Cả con xóm nhỏ ngập chìm trong ráng chiều đỏ rực. Con ngồi đây,  một cảm giác thanh bình, nhẹ nhõm lan tỏa. Gió cứ lồng lộng cuốn những cành lá hoa giấy cất lên cao. Con đưa mắt theo những dải mây  trắng pha chút ráng hồng nhàn nhạt phía bầu trời, lòng con chợt nhớ thầy, nhớ mái trường cũ thân thương ấy. Tự nhiên con thấy lòng mình lâng lâng lạ thường. Và từ đâu, những kí ức hiện lên trong mắt con, dường như còn nguyên vẹn, như thể con vẫn còn sống trong những ki ức ấy.
    Thời gian trôi nhanh thật! con ngỡ nhìn lại cũng đã gần sáu năm rồi. Thoắt đó mới hồi lớp 5, giờ đã sắp hết lớp 11. Tự nhiên con muốn bé lại, muốn trở về thời tiểu học dưới mái trường Thuận Hòa yêu mến thuở nào. Con còn nhớ, buổi học đầu tiên, tại nhà Linh,  sau đó chuyển sang nhà Hiệp. Nhưng trường học đầu tiên con đã gặp thầy là ở nhà cô Lý. Lúc đó hình như thầy đã biết con rồi. Gần một năm được thầy chỉ bảo, dạy dỗ, tất cả đọng trong con thật nhiều kỉ niệm khó phai mờ.
    Những ngày được thầy dạy học, nơi căn phòng nhỏ cuối hành lang dãy nhà của trường, tối tối vang lên những tiếng cười vui vẻ của học trog lớp 55 , hiện ra những gương mặt nhỏ bé cặm cụi viết bài. Để có sức học tập, chiều nào chúng con cũng rủ nhau đi mua đồ ăn. Có khi là xôi hộp, lúc thì bánh bao chiên, xúc xích, bánh khoái... hoặc thậm chí là các gói bim bim. Đơn giản thế thôi, nhưng được cùng ăn với nhau vui lắm. Thỉnh thoảng, thầy đưa con và Linh cùng ăn phở,  chúng con thường kéo nhau đi chơi trốn tìm. Ôi !
    Vui sao mà tả xiết! mọi chỗ có thể nấp được chúng con đều trốn: dưới gầm bàn, trong tủ. Hay thậm chí quấn mình trong chiếc chăn, có khi đổi áo cho nhau. Cũng có khi chơi cờ, ô ăn quan với thầy. Học với thầy thật thoải mái. Chúng con được tranh luận với các bạn, với thầy những điều khúc mắc. Thầy không bắt con phải làm thế này, thế kia mà cứ cho trí óc con sáng tạo.Trong tim thầy luôn trào dâng nhiệt huyết và tình thương học trò vô bờ bến. Con không biết diễn tả như thế nào, bởi lẽ những người trong cuộc sẽ cảm nhận được điều đó bằng suy nghĩ và con tim, còn với ngôn từ khó mà thể hiện hết được. Cho đến khi vào cấp hai, khi gặp lại thầy, vẫn ánh mắt biết nói đó, vẫn những tia sáng ấm áp, rực rỡ trìu mến của thầy khi thầy cười. Thầy biết không những thành công đó là nhờ tâm huyết của thầy và động lực giúp con cố gắng trên con đường học tập.
    Con không biết mình sẽ phải kể bao nhiêu chuyện nữa thì mới cạn được tấm lòng con. Nhưng có lẽ tất cả những sinh nhật, trung thu, 20-11 chúng con tổ chức với thầy, rồi những hôm con về thăm thầy, cũng đã nói giùm chúng con những tri ân gửi tới thầy. Con biết thầy luôn ở phía sau chúng con và tiếp sức, thắp sáng những ước mơ chúng con. Thầy là thầy, là cha, là một người ban. Với cả tấm lòng, con muốn chúc thầy:

“Ngàn lời chúc tuyệt vời
Vẫn trái tim biết nói
Nhiều nụ cười trên môi!”

                                                  Dương Thị Thu Hà - Lớp 11A3

 

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này