Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 24 tháng 10 năm 2014

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Trang viết học trò

Cập nhật lúc : 00:07 04/11/2012  

Lớp trưởng lớp tôi

 

 

 

    Hân là lớp trưởng lớp 10/1, một chức cao quý mà khi còn ngồi trên nghế nhà trường ai cũng muốn làm. Nó được làm cái chức đó vì hai lí do: nó học giỏi, có năng khiếu lãnh đạo, và được mọi người yêu quý. Nó đã có kinh nghiệm 4 năm nhưng càng làm nó càng thấy mệt mỏi, căng thẳng, nhiều lần nó định “từ chức” vì không thể gồng gánh tiếp công việc. Nhưng bởi vì nó có lòng nhiệt huyết, lo cho công việc của lớp, của trường mà nó không từ chức.

   Tý là bạn thân của nó, cô bạn này đã mắc phải một lỗi lầm mà không thể tha thứ được, cô bạn hiện cũng là lớp phó của lớp đã có kinh nghiệm làm lớp phó 3 năm, với chức vụ đó ai ai cũng nghĩ phải là 1 người gương mẫu, liêm khiết, và uy tín lắm mới giữ được chức đó nhưng Tý lại mắc một cái lỗi mà không ai có thể rửa sạch cho tội của Tý. Tý đã sử dụng tài liệu trong kì thi học kì I và chỉ có mình Hân biết, điều đó sẽ là bí mật  nếu Hân không nói ra, nhưng Hân là một lớp trưởng, phải đưa bạn mình ra khỏi cái bệnh thành tích đang diễn ra ở trong trường học, và Tý sẽ hiểu được nỗi lòng của Hân bỏ qua cái chuyện đó. Nhưng số phận lại trớ trêu, từ đó Tý nghĩ chơi với Hân luôn. Trong lớp cũng chia thành hai phe. Họ đi ngang nhau, ngồi cạnh nhau nhưng lại hững hờ, xem như không có sự xuất hiện của người bạn thân ngày nào. Một ngày một người bạn trong phe kia nói một câu mà khiến cho Hân rất buồn. Cô bạn ấy nói:
“Lần sau có chơi thì đừng chơi với lớp trưởng, nếu không có ngày chết không kịp ngáp đấy”. Vì câu nói đó mà Hân đã khóc và bỏ chạy vào phòng y tế của trường. Sau đó làm đơn xin từ chức, và mặc những lời khuyên nhủ cô giáo chủ nhiệm, nó vẫn kiên quyết từ chức. Mấy ngày nữa là đến sinh nhật của Hân, bình thường mọi năm Hân và Tý cùng đồng tổ chức, vì họ chỉ sinh cách nhau có một ngày nên họ muốn làm chung cho vui, lại làm cho tình bạn của họ thêm bền chặt. Tân- một người bạn học của hai người, được mời đi dự sinh nhật của Hân, nó bày kế để hàn gắn tình bạn giữa hai người, nó chạy tới chỗ Tý, Tý vội vàng dấu bức hình, Tân nói: “ Sắp tới là sinh nhật của Hân, cậu có đi cùng mình không?”
 Tý chậm rãi trả lời:  “Không, không cảm ơn cậu”, Tân bỏ đi với vẻ ngán ngẩm.
Rồi Tý bỏ ra chỗ cây đa trong sân chùa nơi ngày xưa mà Hân và Tý thường chơi buôn bán cùng nhau, Tý lại lấy bức hình ra xem,  bức hình chụp chung với Hân khi đi trại hè của chùa năm kia, Hân đã tưởng là mất nhưng không ngờ nó lại nằm trong sổ nhật kí của Tý, Tý lại khóc và thấy mình thật ngốc, lì, sai lầm khi trách Hân. Rồi từ đâu nghe tiếng của Hân lẫn trong tiếng gió thổi nhè nhẹ  và trước mắt Tý là người bạn thân ngày nào, Hân nhẹ nhàng bước tới nói: “Cậu đến dự sinh nhật của mình chứ?” Tý đứng yên không nói được gì và những cử chỉ thân mật: cầm tay…. rồi hai người bạn thân ôm nhau mà khóc, xóa hết căng thẳng giữa họ, một lần nữa nước mắt lại rơi, Hân lấy tay gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má Tý.
      Các bạn thấy đó trong cuộc sống chúng ta nên tự giác thực hiện“ nội quy” ở bất cứ đâu, luôn lắng nghe và luôn chia sẻ với người bạn bên cạnh mình, nó sẽ giúp bạn đi đúng đường và luôn thành công trong mọi việc.
                                                   Nguyễn An - Lớp 10A4

Chưa có bình luận nào cho bài viết này