Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 17 tháng 10 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Trang viết học trò

Cập nhật lúc : 00:32 04/11/2012  

MẸ ƠI! CON XIN LỖI

            Trong cuộc đời ai mà chẳng có lúc sai lầm. Cái chính là chúng ta rút ra được bài học gì sau những lúc sai lầm đó. Và đó cũng là câu chuyện buồn mà tôi không thể nào quên được xảy ra cách đây hơn nửa năm.

Lúc đó tôi ghét mẹ mình lắm, làm gì cũng khó chịu cứ áp đặt con mình trong mọi việc, đôi khi còn giận và la mắng tôi vô cớ nữa. Nhất là còn đem tôi ra so sánh với con người khác như thế này như thế kia. Chán lắm… Mặt dù tôi đã nỗ lực và cố gắng thật nhiều nhưng trong mắt mẹ của tôi không có gì là hoàn hảo. Càng ngày mẹ càng nghiêm khắc hơn. Nhiều khi tôi có cảm giác giữa mẹ và tôi có một khoảng cách nào đó ngăn cản. Lắm lúc ý nghĩ trong đầu tôi cứ hiện lên mãi:” Mình có phải là đứa con mà mẹ dứt ruột đẻ ra hay không? Tại sao mẹ lại đối xử với mình như thế? Mẹ không thương mình ak?...” Những lúc như vậy, tôi thường giữ trong lòng chẳng muốn, chẳng thể bộc lộ, chia sẻ cùng ai. Đêm đó, dường như tôi không thể kiểm soát được ý nghĩ của mình nữa. Nó đã trào ra hết những gì mà bấy lâu nay tôi đã giữ trong lòng. Tôi tức giận bảo:” Con không muốn nhìn mặt mẹ nữa, Mẹ ác lắm mẹ có biết không?”. Khi tôi nói như vậy, mẹ đã khóc… Đáng lẽ ra khi một người mình ghét khóc thi mình phải vui lên chứ. Nhưng sao..! Tôi không cảm thấy vậy, lòng tôi như đang thắt lại, như có cái gì sắt nhọn đang đâm vào tim tôi vậy, nó khiến tôi không thể thở được., cứ mặt mẹ tôi bỏ chạy lên phòng.  Sáng hôm sau, khi Bố tôi đi làm về thấy không khí trong nhà khác hẳn mọi hôm thi đứa em đã kể hết mọi chuyện. Bố tôi lên phòng an ủi và nói với tôi:” Thời gian này mẹ đang ốm nên tính tình có hơi khác hẳn, con hãy thông cảm cho mẹ, mẹ cũng chỉ vì thương con quá thôi.” Nghe Bố nói xong những ý nghĩ lúc trước ghét mẹ bong như tan biến, chỉ còn lại trong tôi là sự ân hận, nuối tiết và tự trách bản thân. Chỉ muốn chạy lại xin lỗi mẹ. Tôi đi nấu một bát cháo thật nhanh đem vào cho mẹ và tôi nói:” Mẹ ơi! Cho con xin lỗi nhé! Con đã lỡ lời vì đã làm cho mẹ buồn, mẹ đừng giận con nữa nha, Mặt dù cháo không ngon nhưng mẹ đã tha thứ cho tôi, tôi vui lắm. Từ đó khoảng cách giữa tôi và mẹ không còn nữa. Tôi có thể thoải mái tâm sự vói mẹ mọi thứ, những gì mà bấy lâu tôi đã giữ kín, dường như sau câu chuyện đó, mẹ và tôi đã hiểu nhau hơn. Tôi yêu mẹ lắm.

  Các bạn cũng vậy, đừng như tôi mà hãy bình tĩnh suy sét mọi việc. Đừng để sự tức giận làm che mắt bạn, vì những lời nói trong lúc tức giận bạn có thể làm tổn thương đến những người xung quanh mình. Câu nói:”Giận quá mất khôn” quả đúng thật.                                   

                                Nguyễn Thị Nga- 11A5

Chưa có bình luận nào cho bài viết này