Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 12 tháng 12 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Trang viết học trò

Cập nhật lúc : 00:18 04/11/2012  

Mẹ tôi

Trên cuộc đời này, có biết bao tình cảm vô cùng thiêng liêng, sâu sắc: tình mẫu tử, tình anh em, tình bạn và cả tình thầy trò.Trong cuộc đời, người quan trọng đối với tôi không ai khác ngoài mẹ. Mẹ là người phụ nữ hiền hậu, có một vẻ đẹp rất đơn giản, đảm đang luôn phải chịu mọi cực khổ, mong sao cho tôi được một cuộc sống đầy đủ.

Tôi luôn nhớ về mẹ, mẹ thường nhắc nhở tôi về một câu nói “Dù cuộc đời của mẹ có vất vả đến chừng nào, thì mong con đừng bao giờ phải khổ cực như mẹ, con hãy học thật giỏi để sau này có một cuộc sống tốt, đổi đời như bao người khác”. Lúc ấy tôi còn nhỏ tôi cũng không hiểu mẹ nói gì, tôi cứ đáp lại “ Có rất nhiều người họ không học họ cũng giàu đấy, học nhiều làm gì cho vất vả ạ!”. Đến bây giờ tôi mới hiểu được câu nói của mẹ nói khi tôi còn nhỏ. Những câu nói của mẹ nói không sai tí nào! Mẹ căn dặn tôi để tôi chú tâm vào việc học hành để sau này không cực khổ như mẹ. Từ nhỏ đến giờ tôi làm cho mẹ tôi buồn nhiều lắm. Chắc mẹ buồn vì tôi nhiều lắm. Một đứa con hư không bao giờ nghe lời mẹ, cãi lời mẹ, học hành không ra gì. Cô giáo cứ mời lên gặp hoài. Nhưng mẹ ơi, mẹ có biết sau những lần đó, con biết mình có lỗi nhiều lắm. Con không thể ngủ được, con dằn vặt bản thân mình sao lúc đó giận quá mất khôn, con muốn chạy đến ôm mẹ mà nói rằng “Con xin lỗi, con yêu mẹ nhiều lắm, nhưng con không đủ cam đảm nói ra mẹ àh!”. Bởi cái tính bướng bỉnh của con không chịu xin lỗi ai, dù biết mình làm sai. Vốn thương con, mẹ luôn là người giảng hoà trước. Bây giờ con nghĩ lại con rất thương mẹ. Ngoài xã hội biết bao nhiêu người không có mẹ, không có tình mẫu tử, họ mồ côi mẹ, họ phải tự kiếm sống nuôi bản thân mình qua ngày. Nhưng mẹ ơi! Con có mẹ nhưng sao con lại không biết quý trọng mẹ, mà làm mẹ buồn hoài vậy? Mẹ hay nói “Con là tất cả của mẹ, con đừng làm mẹ buồn, vì con mẹ có thể hi sinh để cho con có được mọi thứ như bao người khác”. Tôi cũng chưa làm cho mẹ tôi vui được chút nào, dù nhỏ hay lớn, tôi toàn làm mẹ tôi buồn. Con biết kết quả học kỳ I vừa qua con rất thấp khiến mẹ buồn rất nhiều nhưng mẹ không mắng, la rầy một lời nào như những người mẹ khác mà mẹ chỉ nói với tôi rất nhẹ nhàng: Con hãy cố gắng lên cho học kỳ II đừng nãn lòng nha con! Ở nhà, tôi tự học vì mẹ không dạy tôi học được. Vì ngày xưa nhà mẹ tôi nghèo nên không học hành được nhiều. Tôi nghe cậu tôi kể lại mẹ tôi học rất giỏi suốt mấy năm học cấp I nhưng vì gia đình quá khó khăn, bà ngoại tôi ốm đau liên tục nên không có tiền cho mẹ tôi học nữa. Mẹ tôi phải ra xã hội sớm để kiếm tiền trang trải lo cho đàn em học đến nơi đến chốn. Thời xưa nhà ngoại tôi rất nghèo, đông con cái, mẹ tôi đã bỏ qua tuổi thanh xuân của mình mà đi làm thuê, mướn, để có tiền về phụ gia đình. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon, tôi rất thích những món mẹ nấu. Mẹ luôn là một chỗ dựa vững chắc của cuộc đời tôi, những lúc vui hay buồn, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ chính là mẹ tôi. Nhờ vào sự động viên của mẹ mà học kỳ II vừa qua tôi đã đạt được kết quả tốt, mẹ rất hài lòng. Mẹ tôi có khiếu diễn hài nên những lúc tôi buồn mẹ đều kể những câu chuyện vui để tôi cười cho vơi đi nỗi buồn. Còn bố tôi thỳ đi làm ăn xa, vài tháng mới về nhà được một lần. Mỗi lần về thỳ mua quà cho tôi và mẹ rất nhiều. Bố mua áo quần, son phấn cho mẹ nhưng mẹ nói gia đình còn thiếu nhiều thứ mua làm gì cho tốn kém. Mẹ tôi là vậy, khi nào cũng tiết kiệm để cho con có tiền ăn học, biết nghĩ cho gia đình. Mẹ cũng không tiêu xài hoang phí nhưng nhà tôi cũng không đến nỗi nào. Mẹ thường  nói: “Bây giờ phải biết tiết kiệm con ạ! đồng tiền làm ra không dễ đâu, khi nào con lớn con sẽ hiểu”. Tôi luôn nhớ mãi lời mẹ nói, như một hành trang bước vào đời. Mẹ ơi con chỉ muốn ước một điều, mẹ sẽ sống mãi bên cạnh con, luôn mạnh khỏe nhé! Mẹ phải sống lâu để thấy được con gái cãi lời mẹ đã lớn thật rồi. Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi!

                                                    Phùng Thị Lam Trân _ 12A8

Chưa có bình luận nào cho bài viết này