Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 17 tháng 10 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Trang viết học trò

Cập nhật lúc : 00:48 04/11/2012  

Mẹ Yêu !

                              
     Mỗi sớm mai thức dậy là một yêu thương cho ngày mới,là một bình minh cho cuộc sống bắt đầu,ta đón nhận mọi thứ trên đời.Và không thiếu được là tình cảm giữa con người với nhau.Và thứ tình cảm không thể thiếu được trong tôi là tình mẫu tử,tình cảm thiêng liêng quý giá nhất trên đời của tôi.
     Đó là mẹ tôi, một người mà tôi không thể viết trong một trang giấy.Là người sinh ra tôi nuôi tôi lớn.Có lẽ tôi là con đầu nên tình cảm mẹ dành cho tôi là không ít.Vì tôi mà mẹ chịu nhiều cực nhọc,những giọt mồ hôi mặn nồng khó khăn rơi trên má của mẹ, chỉ muốn tôi được ăn học như bao bạn bè cùng trang lứa.Có nhiều lúc tôi làm mẹ buồn,vì sự bướng bỉnh của tôi đã làm mẹ giận,tôi biết mẹ giận lắm nhưng rồi tôi cũng biết mẹ đã cho qua tất cả vì mẹ tôi là người giàu lòng vị tha,cũng vì vậy mà đã không biết bao lần tôi làm mẹ buồn nhiều.Những lúc tôi và mẹ cùng tranh cãi một vấn đề nào đó nhưng tôi chính là người có lỗi,vậy mà tôi lại luôn cãi lại tất cả lời của mẹ chỉ vì không muốn nhận cái sai của mình,cái vô tích sự của bản thân,mỗi khi vậy tôi thấy trong tâm mẹ buồn nhiều lắm,tôi biết là lỗi của mình và muốn chạy đến nói xin lỗi với mẹ,hai tiếng xin lỗi thật đơn giản vậy mà với tôi nó nặng đến nỗi không nói thành lời.Mẹ à! con biết mẹ đã khổ nhiều vì con,con cũng biết vì qua thương con mà mẹ phải khổ,và con cũng biết rằng vì mẹ đã khổ nhiều rồi nên mẹ không muốn đến đời con phải khổ nữa,chính vì điều này đã làm mẹ càng khổ hơn.Mẹ chính là bờ vai vững chắc,là chỗ dựa tin cậy cho mỗi khi tôi vấp ngã,là vòng tay ấm áp ôm tôi vào lòng lúc tôi gặp khó khăn hay lúc đau ốm,là niềm tin cho tôi bước đi trên con đường đầy chông gai.Đã bao lần tôi thấy mẹ chịu áp lực công việc rất nhiều,ảnh hưởng đến sức khỏe,mỗi lần như vậy tôi khuyên mẹ nghĩ ngơi cho khỏe khi lành bệnh rồi đi lại mẹ ơi.Vậy mà mẹ chỉ nghĩ có một ngày rồi cũng tấp nập lại công việc của mình,chỉ để kiếm tiền buôn trãi cho cuộc sống.Đôi vai mẹ đã nhỏ bé nay còn gầy guộc hơn, ánh mắt mẹ đã có những vết chân chim, mái tóc đã lẫn hai màu... vậy mà không hề than thở đều gì, mẹ chỉ biết sớm hôm nuôi các con thôi. Mẹ tôi là vậy đó là người mà không thể nói hết thành lời. Đối với tôi " mẹ là cả một vùng đất và tôi chỉ là cỏ dại trên đất, nếu không có đất thì cây không thể sống được ". Đó là tình cảm không phải có tiền mới có được mà nó xuất phát tự đáy lòng của những người mẹ dành cho con.
          Trong tôi đó là tình cảm quý nhất và đáng quí nhất trên trên đời này, tình cảm gia đình, mẫu tử là những tình cảm thiêng liêng nhất. Mẹ à! con sẽ cố gắng sữa đổi những thói hư tật xấu của con để không làm mẹ buồn nữa. Mẹ của con, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi!  

                                  KIỀU OANH - 11A8

Chưa có bình luận nào cho bài viết này