Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 20 tháng 08 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Trang viết học trò

Cập nhật lúc : 00:40 04/11/2012  

Người tuyệt vời nhất

 Nhắc tới mẹ, đối với tôi đó là một chữ rất thiêng liêng và cao quý. Mẹ là chiếc phao giữa đại dương phong ba bão táp. Nhắc tới cuộc đời mẹ, là nhắc tới cuộc đời tần tảo, làm ăn tất bậc để nuôi sống tôi hằng ngày. Mẹ người mà tôi không thể dùng bất cứ lời so sánh ví von nào bằng cả, vì trong tôi mẹ luôn là người tuyệt vời nhất của lòng tôi.

      Năm nay, tôi đã lên mười hai và thế là đã ba năm rồi, tôi rời xa gia đình vào Huế ở với gia đình ngoại để cho tương lai sáng rạng lên theo yêu cầu của ba mẹ. Và ba năm cũng là khoang thời gian tôi nhớ, tôi thương yêu ba mẹ vô cùng. Những năm tháng sống cùng gia đình, tôi biết có lúc tôi đã làm mẹ buồn vô cùng, và hay làm nũng để mẹ chiều đủ điều. Đúng là trẻ con, tuổi thần tiên mơ mộng. Tôi nhớ như in, vào một buổi chiều mưa tầm tã, tôi xin mẹ ra tắm song cùng lũ bạn, tôi là con gái nhưng sở thích của tôi là tắm sông vào lúc trời mưa. Những hạt mưa óng ánh đầy màu sắc, thật là tuyệt, tôi nhớ lúc đó mẹ không cho nhưng tôi vẫn lẻn đi.

      Tôi cùng bọn nhóc tha hồ nghịch và tát nước vào nhau, thật là vui, nhưng sau khi về nhà, đứa nào đứa nấy lanh run như cây sầy, mẹ nhìn không mắng, không la nhưng tôi biết mẹ rất giận tôi. Khuya ấy, cơn sốt đã hành tôi nóng suốt đêm, mẹ phải thức dậy, nấu nước, nấu cháo suốt đêm. Sáng mẹ còn dậy sớm nấu cháo cho tôi ăn. Tôi ân hận vô cùng. Cầm chén cháo trên tay mà lòng tôi quặn thắt và đau nhói cả con tim, tôi rưng rưng nước mắt. Những giọt lệ muộn màng đã hòa quyện vào bát cháo trắng tinh, khi ấy tôi thấu hiểu tình mẹ giành cho tôi đáng trân trọng biết chừng nào.

      Mẹ cũng đã khóc, vì thương tôi, cũng buồn vì đứa con cứng đầu, cứng cổ như tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ mà thương mẹ vô cùng. Nhưng mẹ ơi, do lúc đó con còn quá nhỏ để nói lên một lời biết ơn nhưng tự đáy lòng con đã thốt lên như vậy. Xin lỗi mẹ, vì nhiều lúc con đã có thái độ hung hăng, quát lại mẹ, nhưng bây giờ con hiểu và con hối hận lắm. Con sẽ cố gắng học thật tốt, vì có như thế con mới thấy lòng mình nhẹ nhõm khi nghĩ về mẹ. Lớp mười hai, một lớp cuối cùng của đời học sinh nên bài vở tất bậc, học bài đến khuya, nhưng không bao giờ tôi quên để giành vài phút để nhớ về gia đình, nhớ về hình dáng người mẹ thân yêu. Và nhiều lúc tôi thấy nỗi nhớ đó lên đến tột cùng và tôi đã khóc một mình trong căn phòng vắng lặng. Những ngày có chuyện buồn, tôi cứ ngồi viết ra một quyển sổ như đang tâm sự với mẹ tôi vậy. Và bây giờ thật sự tôi mới có gắng để viết tiếp được, vì cảm xúc cứ tràn về, chiếm hết tâm trí tôi. Những kí ức ngọt ngào, những lời ru dịu ngọt. Hình ảnh mẹ, một người mẹ tuyệt vời của tôi luôn đi theo và soi sáng cho con đường tôi đi.

    Rồi mai đây, tôi sẽ là một người trưởng thành, tôi sẽ làm nhưng gì mình có thể làm để mẹ được hạnh phúc. Hình ảnh mẹ gọi cho tôi cất cánh tới tương lai rộng mở bao la, là người đưa tôi sang mọi con đường và luôn là người ngự trị trong trái tim tôi. Dù sao tôi cũng muốn nói thêm rằng “ tôi yêu mẹ”.

                                                                       Võ Thị Thon – 12A9

Chưa có bình luận nào cho bài viết này