Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 20 tháng 08 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Trang viết học trò

Cập nhật lúc : 21:06 26/12/2012  

QUÊ HƯƠNG ƠI!

“ Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái một ngày

Quê hương là đường đi học...”

    Quê hương là cái nôi nuôi dưỡng biết bao thế hệ con người từ lúc lọt lòng mẹ cho đến lúc trưởng thành. Là nơi chôn nhau cắt rốn của mỗi con người. Có lẽ, trong tim của mỗi chúng ta điều tự hào về quê hương của mình. Và tôi cũng vậy, quê hương nơi tôi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, tâm trạng của tôi cũng trở nên tốt hơn mọi ngày trước, càng tuyệt vời hơn khi địa điểm mà tôi dừng chân là chiếc ghế đá gần gốc đa, nơi mọi người thường nghĩ chân lúc ra đồng mệt mỏi. Ở dây, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ bao quanh trước mắt mình. Trước tầm mắt cánh đồng quê tôi trải rộng mênh mông im lìm như còn tận hưởng giấc ngủ thanh bình vào buổi sớm. Trong làn sương mờ mờ tôi chưa thể phân biệt được ranh giới giữa thảm rừng xanh bạt ngàn cùng những dãy núi xa xa. Chỉ thấy một mặt phẳng với những con sóng hoà quyện cùng một mùi hương thoang thoảng dìu dịu. Nhũng hạt sương long lanh vẫn còn đọng trên các cành cây, ngọn cỏ sau một đêm dài say ngủ.

Cái nắng của ông mặt trời cũng bắt đầu ló dạng sau luỹ tre làng. Những chú gà trống cũng bắt đầu gáy vang. Thấp thoáng đâu đây các cô bác nông dân đang rảo bước cùng nhau về nhà sau một buổi làm việc vất vả, cũng có một số người kéo nhau ra đòng với những vật dụng thô sơ. Bên kia là những cô gái dịu dàng với chiếc áo bà ba đang ra sức gặt hái màu vàng của ấm no, màu vàng của những cây lúa, màu vàng của những hạt gạo. Bỗng, một làn gió nhẹ thổi qua, các thân lúa khẽ lay động, tiếng rì rào phát ra từ những bụi lau bên đường nghe thật vui tai. Xa xa có đàn cò trắng đang bay làm nổi bật lên bầu trời. Lúc này, mặt hồ như biến đổi, dòng nước thật ấm áp, hiền hoà bỗng chốc đã chuyển thành một tấm gương lớn sáng trông như một bức tranh thanh nét, chấm phá đầy sức quyến rũ. Từng đàn bướm nhởn nhơ đùa giỡn trong gió trông thật đẹp mắt. Ước gì giừo tôi là một thi sĩ, tôi sẽ khắc hoạ và cất giữ những giây phút này cho riêng mình. Cú mỗi lần hét cho đầy lồng ngực làn không khí trong lành của làng quê mình là như một lần nữa bao ký ức tuổi thơ tôi lại hiện vè trước mắt. Ôi còn đâu ? Còn đâu những chiếc diều bay lượn trên bầu trời , còn đâu những đêm trăng tỏ, bóng của bà in đậm vào những câu chuyện cổ tích. Còn đâu những giường tre, vách nứa cha làm mà tay lần, tay vịn dò dẫm bước chân? ....Tuổi thơ tôi nằm trọn trong ký ức của mình.

Mặt trời đã lên cao, những cánh đồng lúa chín bỗng chốc rực rỡ hẵn lên. Vậy là một ngày mới đã bắt đầu với biết bao nhiều điều đang chờ đón.

Thật tự hào là một người con của mảnh đất này, dù khó khăn, khắc nghiệt và vất vả dãi nắng dầm mưa. Với tôi nó như là một món quà mà thượng đế đã ban tặng, vậy nên tôi sẽ nâng niu gìn giữ và bảo vệ nó thật tốt. Hình ảnh làng quê đã in đậm trong tôi một tình yêu vô bờ, đó là sự gắn bó thương yêu với những cảnh sắc tươi đẹp gần gũi với thiên nhiên và cuộc sống con người bình dị nơi đây.

                                                  Lê Nguyễn Như Lộc - Lớp 10A2

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này