Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 17 tháng 10 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Trang viết học trò

Cập nhật lúc : 21:33 26/12/2012  

QUÊ NGOẠI

     Có lần, tôi đi qua vùng quê ven thành phố, ngửi thấy mùi cỏ cháy, mùi khoai nướng, mùi bắp rang. Tôi lại nhớ về quê ngoại, nơi tôi được sinh ra và sống những năm tháng thời thơ ấu nơi đây mà tôi không thể nào quên được.

 Những ngày tháng chập chững bước đi khi nước lũ vào nhà. Làm trò cho mọi người vui, rồi lớn hơn chút nũa được ông ngoại dẫn ra đồng bắt cua, câu cá.

Ôi! Sao thấy nhớ quá những tháng ngày thơ ấu!

          Thời gian sau…

3h00’ sáng … Vì quá hồi hộp và lo lắng cho chuyến đi nên tôi đã thức dậy sớm để kiểm tra lại nhưng thứ cần thiết cho chuyến đi đã chuẩn bị vào tối hôm qua.

Lên xe vào lúc 4h00’… Mọi thứ xung quanh vẫn êm đềm và tĩnh lặng, mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ say để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Sau 30’ xe chạy… Do quá mệt tôi đã ngủ thiếp đi. Cho đến khi nghe những tiếng:

-         Ầm. Ầm. Ầmmm…

Khung cảnh hiện ra trước mắt đẹp khác lạ, con đường chạy giữa núi và biển. Xe đi qua vùng biển với hàng phi lao xanh ngắt chắn cát cùng rất nhiều đá. Sóng đập vào bãi đá trắng xóa như dải mây lơ lửng phía trời xanh. Xa xa là những con tàu đánh cá sau những ngày lênh đenh trên biển, trở về với nhũng mẻ cá đầy ắp trên boong tàu. Những ngọn núi nhấp nhô sát bên đườngvới những chòm sương lơ lửng trên đỉnh núi trông thật đẹp. Lúc đó khoảng 5h30’ sáng rồi…

Xe rẽ qua một con đường khác, lại một khung cảnh khác hiện ra. Sau những ngọn núi là những thửa ruộng với những ô thửa rộng, lúa vàng bát ngát, không nhìn thấy rõ phía chân trời là gì nữa. Mặt trời đỏ hiện ra sau đỉnh núi với những cánh cò trắng dập dờn bay, sau buổi tối nghỉ ngơi trên những khóm tre ngà được trồng rải rác khắp cả cánh đồng. Ngọn núi chắn ánh nắng mặt trời làm cho một khoảng rộng của cánh đồng vẫn còn im, như một bức tranh đồng quê đầy màu sắc với thật nhiều hình ảnh.

Qua hết cánh đồng, xa xa tôi đã thấy quê ngoại. Không còn là làng quê nghèo khó với những căn nhà tranh tre, vách đất như xưa mà thay vào đó là những căn nhà kiên cố của một làng quê đang phấn đấu xây dựng trở thành nông thôn mới.

Qua hết cánh đồng dẫn vào làng là một con sông hai bên trồng ngô và khoai, khiến cho tôi nghĩ ngay đến món khoai nướng và bắp rang. Nghĩ đến mà thèm…Dòng sông nước trong đến nỗi các mẹ, các chị nơi đây tranh thủ gánh nước kẻo trời nắng.

7h00’ sáng… Xe rẽ sang con đường phía dọc bờ sông. Chà không gian vẫn như xưa. Vẫn ngôi nhà gỗ cũ kĩ với mái nhà lợp ngói đỏ cũ màu. Vẫn cây mít cao trước cổng nhà trĩu quả nhiều ở phía gốc.

Đến nơi, xe dừng lại lúc 7h30’ sáng… Con đường từ cổng vào đến sân trong được ông ngoại trồng ngang đầu gối và được ông cắt tỉa cẩn thận. Hai bên vườn là hai chậu bon- sai tự tay ông uốn nắn. Phía vườn sau, tôi không bao giờ quên đó là bãi đất trống thời đó anh em chúng tôi đá bóng đến nỗi quên ăn.

Nghỉ ngơi xong tôi phụ ngoại nấu cơm trưa. Chiều đến, tôi cùng các anh ra sông câu cá. Trở về với bộ dạng chẳng sạch sẽ tí nào và chỉ câu được mấy con cá rô con.

Ăn tối xong, tôi nói chuyện với cả nhà hồi lâu, vì ngày mai tôi phải lên thành phố rồi. Thật buồn.

Hôm sau, 5h30’ sáng… Tôi chào tạm biệt mọi người, lên xe tôi xúc động vì thật lâu mới có dịp về thăm quê với khunh cảnh đẹp tuyệt vời như vậy nên cứ thút thít hoài.

Tôi nhớ mãi câu ca dao : Quê hương mỗi người chỉ một,

                                          Như là chỉ một mẹ thôi.

Quê hương nếu ai không nhớ,

Sẽ không lớn nỗi thành người.

Tôi cũng vậy, quê hương là cái nôi tinh thần của sự phát triển và sự hình thành cuộc sống của mỗi con người. Vì thế hãy nên quý trộng điều đó.

                                          Tôn Thất Tuân - Lớp: 12A10

Chưa có bình luận nào cho bài viết này